Nỗi khổ rất riêng của tôi: "Cái gì cũng giảm, chỉ có cặp đùi to là... trường tồn"

22/02/2019 2:43:37 CH

Cha mẹ sinh ra như thế nào thì phải luôn trân trọng, tôi biết điều ấy chứ và vẫn luôn tự nhủ hàng ngày. Tuy nhiên, không nghĩ không được khi mà mọi thứ xảy ra đều liên qua tới "cặp giò" to bự của tôi.

Tôi may mắn sở hữu 1 gương mặt cũng ưa nhìn, chiều cao trung bình và dáng dấp không đến nỗi. Nếu nhìn tổng thể từ trên xuống dưới, có thể tự đánh giá là khá ổn, đạt tiêu chuẩn có bạn trai nhưng chỉ có mỗi điều làm tôi tự ti vô cùng, đó chính là cặp đùi to bự của tôi.

Thật ra, chuyện đùi to chẳng là gì để bận tâm, duy nhất về thẩm mỹ nhưng thật sự không phải vậy, vì tôi luôn gặp nhiều rắc rối như sau:

Đến cả chuyện nhỏ nhặt nhất cũng làm phiền tới tôi được

Tôi còn nhớ một lần đi shopping, tôi thích chiếc đầm ngắn đang là hot trend, tất nhiên là tôi "chộp" liền và tức tốc vô thẳng phòng thay đồ để thử chiếc đầm đẹp đẽ ấy. Tuy nhiên, một cảnh tượng đau lòng hiện ra trước mắt tôi: "cặp giò" to bự cứ thế mà "lồ lộ" ra 1 cách rõ ràng, nhìn từ eo tới chân... ôi, chỉ biết câm nín!

 


Đùi to mà mặc ngắn lên đầu gối là trông chả ra đâu, chưa kể ngồi xuống là to gấp đôi 
Đùi to mà mặc ngắn lên đầu gối là trông chả ra đâu, chưa kể ngồi xuống là to gấp đôi 

Chưa hết đâu, sau đó tôi trở ra ngoài và chuyển sang style quần cho năng động, ngó nghiêng 1 hồi cũng lựa được kiểu quần ưng ý, tôi vô thử với tâm trạng vô cùng háo hức, tự tin chắc chắn rằng sẽ đẹp nhưng đâu ngờ.

Phần eo thì vừa khít chả vấn đề gì, phần ống quần vừa đủ không có gì bàn cãi, nhưng vẫn thấy không thoải mái vì có 1 sự chật chội đâu đó, chắc tới đây cũng biết tôi đang ám chỉ cái gì rồi đúng không? Sau này lựa quần thì eo luôn rộng vì cái đùi quá ngang trái, mặc váy thì lúc nào cũng dài tới tận đầu gối. Nhiều đứa bạn hay thắc mắc sao tôi mặc đồ nghiêm túc thế, kể cả lúc đi "quẩy" mà có ai hiểu được đâu.

 


Mặc đầm là phải xuống tận gối cho lành
Mặc đầm là phải xuống tận gối cho lành

 

"Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng" khi biết bao nỗ lực cũng chỉ đến thế

Hồi học đại học là lúc tôi béo nhất, chiếc "cặp giò" cứ thế mà phô trương ra không thể che giấu thêm được nữa, cách giải quyết tốt nhất lúc bấy giờ là tôi nhất định phải giảm cân.

Tôi chạy bộ mỗi ngày và tập gym, hết gym thì qua bơi lội và chơi tennis, nói chung cách nào giảm được là tôi đều thử và cho tới 1 ngày tôi giảm được cân, chỉ tiếc là cặp đùi bự vẫn chung thuỷ theo tôi suốt năm tháng. :)

 

Cái gì cũng giảm chỉ có đùi to là mãi trường tồn. Chỉ một chữ 

Cái gì cũng giảm chỉ có đùi to là mãi trường tồn. Chỉ một chữ "buồn". Ảnh minh hoạ.

 

Đến cuối cùng, cũng không thay đổi được thêm, thôi thì học cách chấp nhận và "sống chung với lũ". Về lâu về dài, tôi thấy cũng bình thường vì tôi biết chả ai quan tâm tới "cặp giò" của mình cả, do tự mình để ý hơi quá thôi. Đối với tôi cuộc sống chẳng ai hoàn hảo, thay vì cứ để ý thì hãy luôn biết trân trọng những gì mà cha mẹ đã sinh ra chúng ta.

Mình thì có đùi to, bạn có thế không? 

 
 
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến
   
  
 
 
   
 
Thông tin nhà tài trợ
Đặt làm trang chủ

Lên đầu