Lương y Nguyễn Văn Hiền - Quân y thời chiến trở thành "thần y" thời bình

05/10/2015 4:27:05 CH

Thời gian gần đây, liên tục những bài báo đưa tin về tình hình xuống cấp của đội ngũ y bác sĩ. Họ đã vì cái lợi của mình mà quên đi quyền được sống, khát khao hạnh phúc của đồng loại. Thế nhưng, bên cạnh họ vẫn còn đâu đó những tấm lòng hảo tâm, những vị lương y có tấm lòng cao cả, họ lặng lẽ quên mình vì sự sống còn của người bệnh. Một trong số đó có Lương y Nguyễn Văn Hiền. Vì khao khát chữa bệnh cho nhiều mảnh đời kém may mắn hơn mình, ông đã từ chối công việc ổn định trong quân đội, quyết tâm học hỏi và trở về quê hương. Ngay trên mảnh đất chôn rau cắt rốn này ông đã lập nên một phòng khám nhỏ để phục vụ nhân dân . Để có cái nhìn toàn diện hơn và giúp người đọc thấy rõ hơn về tấm lòng của ông. Phóng viên chúng tôi đã thực hiện bài phỏng vấn ông ngay trong lần gặp gỡ tại chương trình trao giải “Doanh nhân văn hóa đồng bằng Sông Hồng” mới đây.



PV:
 Thưa ông, được biết ông đã từng làm quân y. Tại sao ông không tiếp tục làm cho quân y  mà  lại về mở phòng khám riêng?  
Lương y Nguyễn Văn Hiền: Thật ra ai cũng muốn có công việc ổn định để an nhàn. Thế nhưng, sau những chuyến đi tôi thấy có quá nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, có quá nhiều mảnh đời kém may mắn hơn mình. Mong muốn giúp họ được nhiều hơn nên tôi quyết định tự lập.  Mở phòng khám riêng, tôi có thể tự do đi đây đi đó khám chữa bệnh cho nhiều bệnh nhân. Hơn nữa tôi được quyền giảm hay miễn phí tiền thuốc cho người nghèo hay làm từ thiện bất kỳ lúc nào mà không cần phải xin giấy chờ duyệt như ở công sở. 

PV: Ông là một trong những thầy thuốc có danh ở Nghệ An, Bệnh nhân được ông chữa trị cũng rất đông. Vậy nghề thuốc này ông học được từ ai hay của gia đình truyền lại?

Lương y Nguyễn Văn Hiền: Tôi vốn sinh ra trong gia đình có cha và ông nội làm nghề Đông y. Từ bé tôi đã được ông và cha mình chỉ dạy cho cách bấm huyệt, bốc thuốc và đã từng gánh bồ thuốc đi khắp nơi chữa bệnh. Lớn lên, ngoài những cái học được từ gia đình, tôi có theo học các lớp học châm cứu do GS Nguyễn Tài Thu đào tạo  và lớp học môn diện chẩn bấm huyệt của giáo sư Bùi Quốc Châu. Bên cạnh đó tôi còn nghiên cứu thêm rất nhiêu cuốn sách đông y  của các thầy thuốc lớn như Tuệ Tĩnh, Hải Thượng Lãn Ông, Đỗ Tất Lợi...

 

PV: Vây thưa ông, ngoài những bài thuốc và kinh nghiệm ông còn học được những gì từ gia đình, những người thầy và các bậc tiền bối ạ?

Lương y Nguyễn Văn Hiền: Trước hết tôi học được tình yêu nghề, tâm huyết với nghề và đạo đức nghề nghiệp từ ông nội và cha mình. Tôi còn nhớ rất rõ ông nội tôi dạy: “Làm nghề y phải có cái tâm, cái đức. Bởi cuối cùng, cái còn lại ở đời là tâm, là đức”.  Mong muốn gìn giữ nhữn gì ông cha đã dạy, mong muốn chữa trị cho nhiều bệnh nhân hơn nữa, tôi đã quyết tâm giữ mình trước những cám dỗ của xã hội đồng tiền. Với tôi chữa được bệnh cho những người cần mình là niềm an ủi là hạnh phúc lớn nhất mà tôi muốn nhận được. Không chỉ thế, sau quá trình học hỏi của những bậc tiền bối, những người thầy yêu quý, tôi thấy trân trọng hơn nữa hai chữ “từ mẫu” mà các thầy đã truyền dạy.  Đức tính của các thầy đã là động lực cho tôi để tôi cố gắng hơn nữa cống hiến hơn nữa cho ngành Đông y Việt.

 

PV: Chắc hẳn chính vì thế mà sau hơn 20 năm tìm tòi, học hỏi và nghiên cứu ông mới quyết định mở phòng khám?

Lương y Nguyễn Văn Hiền: Đúng vậy! Mặc dù từ năm 13 tuổi tôi đã có thể bắt mạch, châm cứu và lấy thuốc chữa bệnh. Do hiểu được ý nghĩa hai chữ “Lương y” nên tôi quyết tâm học thêm, tôi muốn tích thêm cho mình kinh nghiệm, biết thêm được nhiều bài thuốc để mong có thể giúp được nhiều người hơn. Sau khi học xong các khóa học, khi thấy mình có một ít kiến thức khá về y học năm 2001 tôi mới mở phòng khám này.

PV: Tại sao ông không mở phòng khám ở những khu trung tâm và quảng cáo thương hiệu để nhiều người bệnh biết đến mình?

Lương y Nguyễn Văn Hiền: (cười hiền hậu) Tôi muốn lập nghiệp trên chính mảnh đất mà gia tiên để lại. Hơn nữa, nếu mở phòng khám ở những khu trung tâm đô hộ thì chi phí cho việc thuê nhà hay mua đất xây dựng rất lớn. Một phần tôi không muốn sống ở những khu ồn ào, một phần nữa tôi muốn để dành số tiền đó để đi giúp những gia đình nghèo, những em nhỏ neo đơn...

Còn chuyện PR, quảng cáo thì... Với tôi danh tiếng của một thầy thuốc không ở những bài Pr ca ngợi hết lời mà tất cả là ở những gì người đó làm được cho bệnh nhân của mình.

 

PV: Tại sao phòng khám của ông khá đông nhân viên trong khi các nhà thuốc khác chỉ có  3-4 nhân viên?

Lương y Nguyễn Văn Hiền: Thật ra với phòng khám của tôi cũng không cần đến 20 nhân viên như hiện tại. Thế nhưng, vì thấy các cháu có hoàn cảnh khó khăn lại có niềm hăng say học hỏi, nhiệt huyết với phòng khám nên tôi quyết định giữ lại.   Thấy quê hương đang nghèo khó, tôi cũng muốn tạo công ăn việc  làm nhằm nâng cao đời sống cho một số gia đình trên địa bàn. Không chỉ tạo công ăn việc làm cho công nhân, tôi cũng đã tài trợ cho 6 cháu theo học tại trường Y học Cổ truyền Lê Hữu Trác...

 

PVQua tìm hiểu, được biết ông không chỉ là một lương y có tài chữa khỏi những căn bệnh “khó tính” như vô sinh, hiếm muộn, bại liệt, câm điếc mà ông còn thường hay tổ chức những buổi khám chữa từ thiện trên địa bàn. Vậy, trong tương lai gần ông có dự định tham gia chương trình từ thiện nào không?

Lương y Nguyễn Văn Hiền:  Như tôi đã nói, sau nhiều chuyến đi, sau những lần công tác, tôi thấy cuộc sống người dân ở nhiều nơi đang khó khăn, chật vật. Có rất nhiều người bệnh không đủ tiền để chữa trị mà phải chấp nhận sống chung với bệnh tật. Gặp những trường hợp đó tôi không khỏi day dứt, đau xót. Tôi đã chữa trị cho họ, biếu họ thuốc... Nhìn những em nhỏ neo đơn, nghèo đói tôi cũng đã góp chút ít mong các em có cuộc sống khá hơn.... Tôi không dự định hay vạch sẵn cho mình sẽ tham gia chương trình gì . Bởi như thế tôi thấy nó quá thiên về danh tiếng. Gặp đâu khó khăn, đâu nghèo đói... tôi đều giúp đỡ. Có những lúc gặp nhiều hoàn cảnh thương tâm nhưng trong người lại không có gì để giúp tôi thấy day dứt và quyết tâm trở lại sớm nhất có thể để giúp họ.  Còn tại nhà thuốc thì thỉnh thoảng tôi có tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, thương bình... Không chỉ thế, với những bệnh nhân phải chữa trị lâu dài phòng khám chúng tôi có hỗ trợ lưu trữ , giảm tiền thuốc...

 

PV: Thưa ông, qua tìm hiểu được biết ông cũng đang bị bệnh viêm tủy. Vậy có bao giờ ông nghĩ đã đến lúc mình nghỉ ngơi và dưỡng bệnh cho mình chưa?

Lương y Nguyễn Văn Hiền: Căn bệnh viêm tủy đã theo tôi hơn 10 năm nay. Dù có đau đớn mệt nhọc nhưng mỗi lần được nhìn thấy nụ cười của người bệnh được chính tay mình chữa khỏi tôi lại thấy mình khỏe ra một ít (một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà). Tôi học được điều này từ thầy giáo của tôi – GS Nguyễn Tài Thu, mặc dù đã hơn 80 tuổi nhưng thầy vẫn miệt mài nghiên cứu, chữa trị, với thầy chưa bao giờ tôi thấy thầy thể hiện sự mệt mỏi hay muốn ngừng nghỉ. Thiết nghĩ nếu tôi nghỉ chắc tôi sẽ không yên lòng. Nhìn những bệnh nhân đau đớn tìm đến mình, tôi lại mong muốn giúp họ.  Nhiều lúc gặp bệnh nhân mắc bệnh nặng, tôi buồn và trăn trở rất nhiều, sợ rằng tay nghề mình chưa đủ để giúp họ, mong rằng chữa thật nhanh bệnh để họ có thể trở lại cuộc sống như thường ngày... Đến lúc thấy bệnh nhân của mình khỏe mạnh thì tôi lại có thể thở phào và vui tươi. Mà tôi còn nhiều dự định và mong muốn lắm. Bây giờ nghỉ ngơi e là tôi quá ích kỷ rồi. (cười)

 


PV: Vây, dự định sắp tới của ông là gì?

Lương y Nguyễn Văn Hiền:  Để nói hết những mong muốn và dự định của tôi thì e là không đủ thời gian... nhưng trước mắt tôi sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe cho mình, cố gắng chữa trị cho thật nhiều bệnh nhân, giúp đỡ nhiều hơn nữa những hoàn cảnh kém may mắn. Và đặc biệt nhất tôi mong muốn sẽ mở được trường truyền dạy y thuật hơn 50 của GS Nguyễn Tài Thu.

 

PVĐược biết ông đã nhận được rất nhiều bằng khen, giấy khen và cúp vàng. Hơn nữa, tới đây ông đại diện cho ngành châm cứu Việt Nam tham dự Đại hội tại Úc?

Lương y Nguyễn Văn Hiền:  Bằng khen giấy khen thì nhiều lắm nhưng đó lại là gánh nặng của tôi. Vinh dự khi nhận được những phần thưởng, kích lệ cao quý nhưng sau đó tôi lại phải cố gắng thêm nữa để thật xứng đáng với nhứng gì nhận được. Còn việc đại diện cho ngành châm cứu đi Đại Hội thì đây là một vinh dự vô cùng lớn lao trong cuộc đời hành nghề của tôi. Tôi sẽ cố gắng không phụ lòng mong mỏi của mọi người và hứa sẽ cống hiến thật nhiều hơn nữa cho nghề.

 

PVThưa ông  mấy ngày hôm nay, báo đài có nói rất nhiều về sự xuống cấp của đội ngũ y bác sĩ... ông có ý kiến gì về chủ đề này không?

Lương y Nguyễn Văn Hiền: Tôi sống ở đời vốn chưa từng biết chê trách ai hay dè bỉu ai. Mỗi người có một cách sống một cách nghĩ. Sống thế nào thì đã có dư luận và chính lương tâm họ phải thấy trăn trở. Tôi  chỉ mong mình có đủ sức khỏe để tiếp tục phát triển nghề, để mang đến sức khỏe, hạnh phúc cho mọi người. Thế nào rồi cũng xong một kiếp người, cát bụi rồi cũng về với cát bụi, mình có tham lam dành lấy thì cái cuối cùng còn lại với đời cũng chỉ  hư vô. Sống đâu chỉ phải cho mình mà mình phải tu nhân tích đức cho đời sau nữa.

Xin chân thành cảm ơn ông. Kính chúc ông luôn mạnh khỏe để cứu chữa nhiều hơn nữa cho các bệnh nhân và để thực hiện được nhiều hơn nữa những dự định trong tương lai.

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến
   
  
 
 
   
 
Thông tin nhà tài trợ
Đặt làm trang chủ

Lên đầu